Nhà thơ và nhà thơ

         Nếu hỏi hiện nay ở nước ta CLB nào phát triển nhiều nhất có đông thành viên nhất sinh hoạt sôi nổi nhất chắc chắn phần lớn câu trả lời sẽ là CLB thơ.

         Nhà văn Tạ Kim Hùng đã cho rằng tỉnh Quảng Ninh có đến “ba vạn” nhà thơ: “Quảng Ninh ba vạn nhà thơ/ Đi trong đêm tối vẫn sờ thấy nhau.”

         Ở xứ ta ai mà chẳng có thể thốt ra vần vè lục bát “trên sáu dưới tám”. Theo nhà thơ Thi Hoàng nếu đặt trạm thu phí ở Quốc lộ 5 và miễn phí cho những ai qua trạm mà đọc được câu thơ thì chắc chắn cả ngày chả thu được đồng nào.

         Trả lời phỏng vấn báo chí ông Bành Thông Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam cho biết cả nước có tới 1 triệu người làm thơ và CLB thơ của ông có hệ thống từ cấp trung ương cấp tỉnh huyện đến cấp cơ sở hoạt động khá tưng bừng... CLB Thơ tỉnh Quảng Ninh cấp dưới của CLB Thơ Việt Nam   có đội ngũ hội viên hùng hậu không kém số hội viên Hội Văn nghệ tỉnh.

         Nhiều người làm thơ cùng với việc in thơ dễ dàng nên số lượng các tập thơ in ra ngày một nhiều là đương nhiên. Phần lớn trong số các tập thơ đó là những tập thơ in ra để kỷ niệm để tặng bạn bè. Nhiều người làm thơ thì càng đông vui chứ sao. Về làm ăn thì người xứ mình có thể chưa bằng người của các nước khác nhưng làm thơ dứt khoát là hơn rồi. Chả thế có người cho rằng đất nước mình là đất nước thi ca ra ngõ là gặp... nhà thơ! Phải chăng nước nước ngoài họ trọng doanh nhân hơn thi nhân – nhà thơ?

         Không ít người làm thơ đã thăng hoa tự phong mình là nhà thơ. Ngộ nhận mình “ngang hàng” với những tên tuổi đã được khẳng định là phẩm chất “hồn nhiên” của không ít người làm thơ. Trong một đêm thơ ở TP Hạ Long một tác giả ít được biết đến đã hùng hồn phát biểu “lục bát tôi viết chỉ sau... Nguyễn Du Nguyễn Bính”! Thế là thành vấn đề như thế nào thì được gọi là nhà thơ?

         Ở một số cơ quan văn nghệ thì có luật bất thành văn nếu người làm thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì được gọi là nhà thơ có khi còn được nhấn mạnh là “nhà thơ quốc gia” còn ai chưa là hội viên của hội này thì gọi là “cây bút thơ” hoặc “cây bút thơ trẻ”. Có người cự lại là nếu cứ phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam mới được gọi là nhà thơ thì  Nguyễn Du tác giả Truyện Kiều lại không được gọi là nhà thơ sao?

         Không phải tất cả những người đi buôn được gọi là nhà buôn. Nhưng những người đi buôn thì chỉ mong muốn kiếm được nhiều tiền lãi chứ có ai quan tâm xem mình có được gọi là “nhà buôn” đâu. Làm thơ cũng thế chứ là phải quan tâm đến làm được thơ hay sao lại phải quan tâm đến cái danh “nhà thơ”. Nhà thơ Lê Đạt gọi người làm thơ chỉ là một thứ phu là “phu chữ”. Hiện tượng những nhà thơ “tự phong” hoặc quá chăm chút cái danh “nhà thơ” đều do mắc căn bệnh háo danh một căn bệnh hiện đang lây lan mạnh trong khắp các lĩnh vực đời sống xã hội.

         Ai cũng biết không phải ai cứ lên sân khấu hát thì là ca sĩ cứ có bằng tiến sĩ thì là nhà trí thức. Căn bệnh háo danh phát sinh nhiều thứ không thực chất tuy nhiên “lạm phát” nhà thơ có lẽ là vô hại hơn cả.

 

Trần Hồng Ánh

Hôm nào về Hải Phòng mấy anh em ta gặp lại nhau nhé!

HA

Con anh sắp ra trường mà phụ huynh anh vẫn chưa tỏ cô giáo
------------
Thế là không được rồi:
Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy cồ (cô)
Mặc dù chẳng biết cô giáo có dạy con Anh được chữ nào ko?
Còn cái chuyện Vinh danh Anh nói ấy mà thôi các nhà báo "không tự dựng trận địa" rồi lại "tự tham chiến" nữa. Để bút sắc nghỉ ngơi chút về chăm sóc Bu nó ở nhà Anh a.
Chúc Anh khoẻ vui HP và hôm nào ra mắt nhé!

Trần Hồng Ánh

Gửi anh Trương Thiếu Huyền

“Quảng Ninh ba vạn nhà thơ/ Đi trong đêm tối vẫn sờ thấy nhau.”
-----------
Ăn thua gì bác TTH ơi! Ở bên Hải Phòng nhà em có tới... kém 1 nghìn thì đầy 4 vạn nhà thơ kia!

TRAN VAN THUYÊN

ANH THI SỸ CHỊ NHÀ THƠ
CHỈ LÀ CHÚC TỤNG CHO VỪA LÒNG NHAU
NGHĨ TRONG VĂN NGHIỆP MÀ ĐAU
BẠC ĐẦU THƠ VẪN NHẠT MÀU KHÓI SƯƠNG

Lạm bàn với anh 1 chút cho vui hẹn gặp lại

trthhuyen

Chào HA! Con anh sắp ra trường mà phụ huynh anh vẫn chưa tỏ cô giáo.
Một số bài như thế này viết cho một chuyên mục trên báo. Cũng tự thấy viết nó "căng cứng" quá nên thôi viết và thôi luôn cả chuyên mục. Viết báo cũng lạ thật tự nhiên lại "dựng trận địa" buộc mình phải "tham chiến".
Vừa rồi Trường em thi học sinh thanh lịch cho thí sinh mà Vietnamnet cũng vinh danh danh hiệu "Hoa khôi" "Á hậu"... Anh có trao đổi với thấy Phượng về việc này. Thật vui hóa ra thế nào cũng được.

HA

Anh NHÀ THƠ dạo này khỏe không a? Bài này nghe nó triết tự quá Anh ạ. Nhà Thơ không hợp chỉ hợp là nhà báo thôi.

Thành Nam

Đêm thơ có bác Hữu Thỉnh bác Trần Đăng Khoa dự và phát biểu đọc thơ. Bác Hữu Thỉnh phát biểu nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Thị Hồng Cường khi bà làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định ra đời Ngày Thơ Quảng Ninh. "Chị Nguyễn Thị Hồng Cường (vợ nhà thơ Lê Hường) là người bạn thân thiết của giới văn nghệ Việt Nam người quyết định ra đời ngày thơ Quảng Ninh và người thực hiện là nhà thơ Trần Nhuận Minh cùng cùng các nhà thơ Quảng Ninh".
...
Hoan hô nguyên phó chủ tịch Hồng Cường
Quyết định "ngày thơ" thật biểu dương
Thế mà bấy nay ai đâu tỏ?
Quan chức hậu sinh cần noi gương
Phen này rất khoát sẽ có khối ngày...Văn ngày Vẽ ngày Nhạc ngày Kịch... ra đời ... tinh thần Văn nghệ muôn năm...

trthhuyen

Cùng anh Hoài Giang: Tối qua em đi công tác dài ngày về ăn cơm tối xong là đi dự đêm thơ mỏ Hà Lầm ngay.
Đêm thơ có bác Hữu Thỉnh bác Trần Đăng Khoa dự và phát biểu đọc thơ. Bác Hữu Thỉnh phát biểu nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Thị Hồng Cường khi bà làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định ra đời Ngày Thơ Quảng Ninh. "Chị Nguyễn Thị Hồng Cường (vợ nhà thơ Lê Hường) là người bạn thân thiết của giới văn nghệ Việt Nam người quyết định ra đời ngày thơ Quảng Ninh và người thực hiện là nhà thơ Trần Nhuận Minh cùng cùng các nhà thơ Quảng Ninh".

trthhuyen

Thưa anh Vũ Phong: Hóa ra cái danh hiệu hội viên hộ vn tỉnh nó cũng có giá ra phết bởi vậy người ta đi đâu cũng xưng nó ra. Xã hội hàng hóa thì cũng là xã hội thương hiệu và thương hiệu thì có cái thực chất có cái chưa thực chất mà. Chống hàng giả luôn là việc khó khăn!

Hoài Giang

Tôi nhất trí với TTH về cái "lạm phát thơ". Theo tôi thì trong trăm ngàn cái thứ lạm phát ở ta hiện nay thì "lạm phát thơ" là đáng yêu hơn cả. Có lẽ do nhiều nỗi lo nỗi buồn về cuộc sống người ta đổ cả vào thơ; Vì sướng quá người ta cũng đổ vào thơ... Dốc bầu tâm sự vào ... thơ... lại hóa hay vì nếu không người ta đổ ra đường hay đổ ra chợ hoặc là đổ lên đầu nhau thì đất nước này sẽ loạn to. Thơ giải quyết thêm được biết bao cơm ăn áo mặc cho bao con người từ khâu trồng rừng lấy gỗ lấy tre làm giấy để in thơ; bao nhiêu công nhân nhà máy giấy nhà máy in có việc làm; Các bác trong Hội nhà văn có thêm việc để xét tuyển thêm hội viên mới.