Vĩnh biệt nhà báo nhà thơ Xuân Hồng

      Sáng nay Hà Trang con gái của cố nhà thơ Trần Hòa Bình có chát với tôi: “Chú có biết bác Xuân Hồng không”. “Có”. “Bác ấy mất rồi”. “Thế bác ấy vẫn ở Bắc Giang chứ”. “Vâng”. “Nếu không lên được thì chú sẽ gửi nhờ đồng nghiệp ở Báo Bắc Giang viếng”. “Chiều nay cháu và chú Châu (Trần Ngũ Châu em trai út Trần Hòa Bình) sẽ đi Bắc Giang”...

      Xuân Hồng tên đây đủ là Nguyễn Xuân Hồng   sinh năm 1956 từng đi bộ đội làm báo Bắc Giang làm đài PTTH Bắc Giang đang là Phó Tổng biên tập Tạp chí Sông Thương (Hội VNNT Bắc Giang) đột ngột ra đi  6h30 hôm nay.

      Tôi quen biết anh Xuân Hông từ khi đang là sinh viên báo chí qua bạn học cùng lớp anh Ngọc Oanh (hiện là giảng viên Học viện Báo chí Tuyên truyền). Rồi chúng tôi cả Trần Hòa Bình nữa cùng nhiều tối trà rượu bên nhau nói đủ thứ chuyện không có hồi kết. Hồi ấy tôi còn nhớ anh Xuân Hồng khi gặp chúng tôi thường đi cùng anh Nguyễn Trung. Anh Nguyễn Trung nhà ở TP Bắc Ninh cũng tài hoa làm ảnh sáng tác cả nhạc nữa. Đêm tưởng nhớ Trần Hòa Bình anh Nguyễn Trung đã gửi tới một clip bài hát của anh phổ thơ Trần Hòa Bình.

      Anh Xuân Hồng kể anh từng làm lính vùng Đông Bắc Quảng Ninh. Cuối năm 1979 chuẩn bị đón Tết 1980 Cục Chính trị Đặc khu Quảng Ninh chuẩn bị đón Đoàn dân ca quan họ Hà Bắc. Mọi người háo hức riêng trung sĩ  Xuân Hồng phụ trách đội văn nghệ Trung đoàn 288 vui hơn vì sắp được gặp vợ anh chị Ngọc Dư diễn viên múa của Đoàn dân ca quan họ. Trong Đoàn dân ca có ca sĩ Hồng Hạnh bất ngờ gặp lại người yêu cũ tên Bưởi đang đóng quân trên một hòn đảo. Đêm biểu diễn cặp quan họ Hồng Hạnh và chiến sĩ Bưởi làm mọi người cảm động. Từ chứng kiến cảnh này nhạc sĩ Đức Miêng đã viết vở ca kịch “Quan họ nơi đảo xa”. Trong ca kịch ấy nhân vật đại đội phó cũng tên Bưởi. Ấy là anh  Xuân Hồng kể thế và tôi từng viết thế trong một bài báo.

      Anh làm Báo Bắc Giang rồi không biết làm sao anh lại chuyển sang làm Đài truyền hình Bắc Giang. Tôi từng được anh cho xem những phóng sự truyền hình dự thi về an toàn giao thông cùng lời anh kể chuyện bếp núc làm phóng sự. Được biết trước đây anh từng có vở chèo "Oan trái làng tằm" được mọi người khen ngợi. Có lần tôi được xem phim truyền hình của anh phát trên Đài Truyền hình Trung ương thầm phục sức làm việc dồi dào của anh. Rồi nghe tin anh lấy vợ mới con gái đầu của anh đi học đại học báo chí...

      Có tối tại TP Bắc Giang tôi điện để gặp anh điện đi điện lại anh đều nói “chú cứ ở đấy anh sẽ đến!”. Nói thế nhưng anh đâu có đến. Tôi nghĩ chắc anh đang vui thú say sưa với bạn bè ở đâu đó.

      Sau đó có lần đọc thơ anh trên lucbat.com.

      Và đến sáng nay cháu Hà Trang thông tin...

      Và tôi cũng chưa kịp biết vì sao anh ra đi sớm vậy...

      Và vừa mới đây qua trao đổi điện thoại với Ngọc Oanh lên mạng mới biết anh anh lại chuyển về làm ở Tạp chí Sông Thương. Vĩnh biệt anh vẫn còn văng vẳng đâu đây lời anh “chú cứ ở đấy anh sẽ đến!”.

      Vĩnh biệt Xuân Hồng chúng ta cùng đọc lại bài thơ “Nhà tôi ở dốc...” của anh trên Tạp chí Sông Thương:

"Nhà tôi ở dốc...

Nhà tôi ở dốc Đồng Điều

Rất nhiều cây cổ rất nhiều cây non

Rất nhiều câu ví câu von

Câu nào cũng mẹ ẵm con đủ đời

Nhà tôi ở dốc chơi vơi

Đồng Điều đã đủ mấy lời hát dâng?

Ngày xưa kháng chiến hầng hầng

Cha tôi còm cõi xây tầng làng xưa

Bỗng thành làng Đỏ lạ chưa…

Mầm cách mạng đã đón đưa bao người

Khi tôi biết khóc biết cười

Cha tôi rụng xuống chợt tươi tên làng

Tôi không ở hốc ở hang

Nhà tôi ở dốc cưu mang mấy tình

Ơn giời ơn mẹ cha sinh

Tôi ơn cái dốc làng mình dốc ơi…

       Bắc Giang 16-11-2008"

slimchocolate

Nhận xét của bác sĩ và người bệnh

Nhà tâm lý học và chuyên gia dinh dưỡng học đến từ Trung tâm Psychodietetyki Rownowaga khuyên rằng những người muốn giảm cân, nên tiêu thụ socola mỗi ngày (2-3 viên) 20-30 phút sau bữa chính. Nó làm cho chúng ta có cảm giác no và bớt thèm ăn. Ca cao, có chứa trong socola , sẽ ức chế sự thèm ăn, kích thích sự trao đổi chất của chúng ta và chuẩn bị cho cơ thể của chúng ta tiêu hóa một bữa ăn. Đương nhiên, nếu chúng ta thật sự rất muốn giảm cân, việc tiêu thụ socola mỗi ngày phải kèm theo một chế độ ăn uống cân bằng gồm năm bữa ăn nhẹ mỗi ngày. giá bán chocolate slim Một hỗn hợp cân bằng góp phần vào việc giảm cân và cải thiện công việc của toàn bộ cơ thể của bạn. Một thông điệp gửi tới bạn. Bệnh béo phì và thừa cân là một vấn đề thường gặp. Điều này không có nghĩa là chúng ta chấp nhận điều đó. Chiến đấu cho bản thân và bạn nhận được một kết quả tốt hơn. Cách giảm cân là không nhanh, cũng không dễ dàng. Nhưng với Chocolate Slim điều này có thể được thay đổi. Bắt đầu để giảm cân và để loại bỏ chúng một lần, cho tất cả chế độ ăn kiêng, phương pháp tập tuyện khắc nghiệt. chocolateslim-in-vietnam.com

trthhuyen

Cùng Ngọc Châm Nghiêm Xuân Mừng: Sau ngày anh Xuân Hồng ra đi tôi có tới TP Bắc Giang được nghe nhiều bạn bè anh em đồng nghiệp kể về những giấc mơ có gặp anh Xuân Hồng. Thật kỳ lạ những gì anh Xuân Hồng nói trong giấc mơ lại hoàn toàn chính xác trong thực tế. Anh ấy sống mãi trong lòng người thân bè bạn.

Nghiêm Xuân Mừng

Tôi là một đồng nghiệp một người học trò của nhà báo nhà thơ Xuân Hồng. Được tin ông qua đời tôi có làm mấy câu để viếng ông như sau:
Khóc Xuân Hồng
Xuân thì con gái đang tươi
Hồng sao vội giã cõi đời mà đi!
"Đòng đong nước mắt" chia ly
"Áo chàm phò mã" còn ghi thưở nào
Sông Thương sóng nước xôn xao
"Lời thề thứ bảy" tạc vào tháng năm.
Còn đây "Oan trái làng tằm"
Bóng người thôi đã ngàn năm suối vàng
"Bây giờ cơm nắm" ai mang?
Lá xanh rụng trước lá vàng xót xa!
Rượu nồng nhớ lúc thăng hoa
Giờ đây rượu lại cùng ta khóc người
Xuân Hồng ơi! Xuân Hồng ơi!
Biết bao giờ lại được người như anh?
Người thơ tóc mãi còn xanh
Dù cho hồn đã hóa thành khói sương
Chiều nay mưa Phủ Lạng Thương
Lệ sầu thắp nén tâm hương viếng người!
Phủ Lạng Thương chiều 22/7/2010
Xuân Mừng (một đồng nghiệp cũ của nhà báo nhà thơ Xuân Hồng)
*. Những chữ trong ngoặc kép là tên những tác phẩm của nhà báo nhà thơ Xuân Hồng.

Ngọc Châm

Ngọc Châm_ phóng viên nhỏ BG

"...Ừhm bác Hồng đây bác đang ở bệnh viện. Vào đây khó khăn lắm đợi bác về rồi gặp sau..." Cũng là những tin nhắn cuối cùng mà bác gửi cho cháu. Cháu nhớ hè 2009 cách đây 2 năm bác Hồng chú Ngọc Oanh chị Thái Thuỷ anh Đồng Anh hướng dẫn phóng viên nhỏ làm phim trong 7 ngày. Có hôm chơi ngoài trời ở đài tưởng niệm hơn 30 bạn pvn đợi bác Hồng và chú Oanh mua kem về ăn rồi chạy về nàh khách tỉnh do trời mua. Cháu nhớ mãi hôm đi về Dương Đức Lạng Giang để quay thực tế ngồi trên xe khu phía dưới gần chỗ bác cháu cũng ngồi nghe đủ thứ chuyện hài tiếu lâm... Từ đó đến nay gặp lại bác vài lần bác bận quá biết tin bác ốm chưa thăm được bác mới chỉ kịp nhắn tin cho bác và đến khi nhận tin bác xa mãi.... Cháu sẽ nhớ nhiều nhớ nhiều lắm về bác nhớ bác đã nói rằng: "Lớp trưởng mít ướt phải cứng rắn hơn chia tay còn gặp lại"- (Đã 2 năm rồi bác cùng nhóm giảng viên dạy pvn BG làm phim)

Thủy Trần

Hôm qua cháu đọc bài viết về bác Hồng của chú Trần Đức trên báo Bắc Giang. Đọc đi đọc lại với một cảm giác nhớ thương trống rỗng hụt hẫng... Bác Hồng ơi! Con yêu những vần thơ giản dị của bác "Cơm nắm à/Cơm nắm ơi/Quê mình cơm nắm ở/Cơm nắm đừng bỏ quê mình đi/Đêm nao con khóc thầm thì/Mẹ ơi; bây giờ cơm nắm"
Vĩnh biệt bác yêu của cháu!

trthhuyen

Cháu Thủy Trần: Hình như những người hết lòng với chữ nghĩa bây giờ không còn nhiều nhưng vẫn có một Xuân Hồng. Bác Xuân Hồng của cháu đã sống bằng chính nguyện ước của mình như vậy là bác ấy đã toại nguyện. Hôm qua chú có tâm sự với bác Phùng Ngọc Dũng nguyên phóng viên Báo Đặc khu Quảng Ninh trước đây bác ấy nhớ tới bác Xuân Hồng của cháu nhớ tới bài thơ của bác Xuân Hồng bài thơ "Trận đánh trước cơn giông" in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Chú cũng từng là lính rồi vì duyên văn chương mà gặp được bác Xuân Hồng của cháu. Bác Xuân Hồng ra đi. Chú chỉ biết thốt lên: Vì sao lại thế?

Thủy Trần

Cháu là cháu gái bác Hồng. Tình cờ cháu đọc được những dòng tâm sự của bác về bác cháu. Thật sự cháu rất cảm động. Bác cháu ra đi với bao dự định còn dang dở nhưng cháu tin bác sẽ thanh thản vì còn rất nhiều người thân và bạn bè luôn nhớ về bác. Thay mặt gia đình cháu. Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bác các anh các chị đã đến và chia buồn cùng gia đình cháu.

trthhuyen

Cùng Nguyễn Hồng Hải: Lâu rồi anh không gặp anh Xuân Hồng càng không hề biết anh ấy bệnh nặng cũng chỉ nghe rằng anh ấy không còn khỏe như trước đây. Anh ấy ra đi sớm quá như trước đó Trần Hòa Bình ra đi. Thật buồn.

trthhuyen

Việt Anh ơi cháu nhận là học trò của thầy Xuân Hồng chú tin cháu học được cách làm việc hết mình của thầy. Thầy Xuân Hồng của cháu đam mê hết mình sống hết mình làm việc hết mình.

trthhuyen

Cùng Hoài Khánh: Những bước nghề của anh Xuân Hồng đủ thấy anh nhiều trăn trở nào là làm báo làm truyền hình làm phim truyện rồi lại về Hội văn học nghệ thuật làm tạp chí phụ trách trang web...